Diệp Thần nói: “Khi con người rơi vàohiểm cảnh, tự nhiên sẽ bùng nổ
tiềm lực.”
Đỗ Phi Phi nhíu mày nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Không phải, ta nhớ
rõ ràng lúc ấy giống như có……”
“Đường Hống Hống đến.”
Nghi hoặc của Đỗ Phi Phi đột nhiên chuyển thành u oán.
Cho đến khi Đường Khôi Hoằng đến gần, u oán lại hóa thành bực tức
đầy bụng, vừa muốn phun ra, đã nghe Diệp Thần ngoài cười nhưng trong
không cười mở miệng, “Đường chưởng môn, ôngtới thật đúng lúc.”
Đường Khôi Hoằng vui vẻ nói: “Ta ở trong Đường Môn cả ngày tìm
không được hai vị, thì ra đúng là đếnđây ngắm cảnh.”
Hay cho câu cả ngày tìm không được!
Bực tức của Đỗ Phi Phi nhất thời hóa thành lửa giận, “Nói như vậy,
Đường chưởng môn nhất định cũng không biết chúng ta vừa bị nhốt trong
động thiếu chút nữa thì ngạt chết?”
Đường Khôi Hoằng ngạc nhiên nói: “Động? Động nào?”
Con mắt của Đỗ Phi Phi dán chặt lên trên mặt hắn, lúc này Đường
Khôi Hoằng mới giật mình nói: “Các ngươi muốn nói đến sơn động có Mật
Kinh hoa?”
Đỗ Phi Phi hừ lạnh.
Đường Khôi Hoằng không vui.
Hậu bối giang hồ thật sự là càng ngày càng không hiểu quy củ.