“……”
“Phát sốt?”
“……”
“Nguyệt sự đến?”
“……” Diệp Thần rốt cục không nhịn được khẽ gọi, “Phi Phi à.”
Lần đầu nghe thấy ba chữ này ở khoảng cách gần như vậy, lực sát
thương quả nhiên tăng không ít. Đỗ Phi Phi cơ hồ dùng toàn bộ sức lực
chạy về phía cửa động.
“Đến cửa động rồi.” Đỗ Phi Phi cảm thấy hô hấp thoáng thông thuận
hơn một chút.
Diệp Thần chậm rãi trượt xuống khỏi lưng nàng, dựa vào vách núi,
“Bổ nó ra.”
“…… Hả?” Đỗ Phi Phi trừng lớn mắt, ngây ngốc một lúc lâu mới nói,
“Chủ ý của ngươi…… hình như hơi tệ thì phải?”
Diệp Thần nói: “Hy vọng võ công của ngươi không tệ như vậy.”
……
Võ công tệ? Hắn còn nói võ công nàng tệ?
Cái này căn bản không phải dựa võ công được chứ, có ai nhàn rỗi
luyện võ công chỉ để phá núi? Nàng luyện võ để chém người!
Núi so với người khó chém hơn nhiều.
Đỗ Phi Phi suy tư thật lâu mới nói: “Có thể cho ta cái rìu bổ núi
không?”