Đỗ Phi Phi không rét mà run.
Khóe miệng Diệp Thần khẽ cong lên, ôn nhu nói: “Xin hỏi Hoắc Bình
Bình còn ở Đường Môn hay không?”
Trong lòng Đường Khôi Hoằng đột nhiên sáng tỏ, thở dài nói: “Hoắc
cô nương vừa mới được thiếu trang chủ của Phi Lô sơn trang, môn chủ
Thiết Kiếm môn, Võ Đang của Thanh Phong kiếm, phó lâu chủ của Yên
Vũ lâu và tổng tiêu đầu của Tĩnh An tiêu cục, hộ tống rời khỏi Đường
Môn.”
Đỗ Phi Phi líu lưỡi nói: “Đường Môn vừa mới tổ chức đại hội võ lâm
sao?”
Đường Khôi Hoằng nói: “Theo ta được biết, bởi vì nàng quyết định
rời đi vội vàng, cho nên rất nhiều người không kịp tới.”
Trong đầu Đỗ Phi Phi hiện lên cảnh tượng một đống quạ đen hộ tống
một con bồ câu trắng bay đi, không khỏi dại ra.
Diệp Thần quay đầu mỉm cười nói với nàng: “Ta cũng có thể giả bộ hộ
tống ngươi.”
Đường Khôi Hoằng rốt cục tìm được cơ hội cắn ngược lại, vội vàng
nói: “Được Kiếm Thần hộ tống tất nhiên không giống người thường. Cho
dù là ‘thiên sơn điểu phi tuyệt,vạn kính nhân tung diệt’* cũng tuyệt đối
không thể thể so sánh với.”
*Hai câu thơ trong bài thơ “Giang tuyết” – Tuyết trên sông của Liễu
Tông Nguyên, dịch thơ:Nghìn non mất bóng chim bay, muôn con đường tắt
dấu giày tuyệt không – (Tản Đà)
Diệp Thần liếc nhìn hắn, “Nếu đã là ‘thiên sơn điểu phi tuyệt,vạn kính
nhân tung diệt’, Sao Đường chưởng môn còn ở nơi này?”