……
Cưỡi ngựa? Hắn coi nàng là ngựa?
Trong ngực Đỗ Phi Phi có ngọn lửa giận hừng hực cháy, thậm chí ánh
mắt cũng đỏ lên, giọng nói dường như là gằn ra từ kẽ răng, “Không, ta sẽ
trực tiếp giết kẻ muốn cưỡi ta!”
Miên Vũ đao rung động ở trong vỏ.
Hoa cỏ vốn mềm nhũn nháy mắt cứng ngắc.
Trong gió, tràn ngập sát khí.
Diệp Thần nhẹ nhàng buông một câu, “Vì sao ngươi lại đem mình so
sánh với ngựa?”
……
Đỗ Phi Phi xoay người, cũng không quay đầu lại, thi triển khinh công
rời đi.
*
Lâm Hồ các.
Đường Tinh Tinh rót trà cho Đỗ Phi Phi đang vô cùng buồn bực,
“Côcó cảm thấy gần đây hìnhnhư cô rất hay đến nơi này của ta không?”
Đỗ Phi Phi chu miệng nói: “Chẳng lẽ côghét bỏ ta?”
“Không phải ghét bỏ.” Đường Tinh Tinh ôn hòa giải thích, “Chỉ là ta
cảm thấy…… côcoi chỗ này của ta như một gốc cây.”
“Gốc cây?”