“Nghe nói rất nhiều người nếu gặp phải chuyện không như ý, sẽ tìm
đến gốc cây kể khổ.”
Đỗ Phi Phi nghĩ nghĩ nói: “Ta thật sự là đến tìm gốc cây.”
Đường Tinh Tinh thở dài nói: “Vậy côkể đi.”
Đỗ Phi Phi lập tức như thế này… như thế kia… lúc đó…tình cảnh
ấy…thao thao bất tuyệt kể về một hồi ở trong núi đá sống động như thật.
Đường Tinh Tinh lập tức vỗ bàn đứng lên, “Ta còn nghi hoặc Hoắc
Bình Bình không biết là tạo phản, nợ nần hay dâm dật thê nhi của người ta
bị phát hiện, phải tìm nhiều người đến hộ tống như vậy, thì ra là sợ sau khi
Diệp đại hiệp rời khỏi sơn động tìm nàng ta tính sổ.”
Đỗ Phi Phi trợn mắt há mồm nói: “…… Nàng là nữ nha, sao có thể
dâm dật thê nhi của người ta?”
“Cái đó chỉ có nàng ta biết!”
Đỗ Phi Phi bất giác đưa tay lên sờ sờ chỗ bị nhện cắn.
“Côlàm sao vậy?” Đường Tinh Tinh tò mò nhìn chằm chằm vị trí đặt
tay của nàng.
“Không phải ta vừa nói bị nhện ngũ sắc cắn sao, cho nên vẫn còn hơi
ngứa.”
“A, đúng rồi, nhện ngũ sắc,” Đường Tinh Tinh lấy từ trong lòng ra
một bình sứ, “Tuy rằng độc của nhện ngũ sắc gặp nước sau một canh giờ sẽ
tự động được giải, nhưng độc tố lưu lại trên da thịt sẽ không tự nhiên biến
mất. Ta giúp côbôi chút nước thuốc, khoảng chừng ba canh giờ có thể biến
mất hoàn toàn, nếu không côchờ biến thành mỹ nhân xanh đi.”