Đỗ Phi Phi nghe nàng nói thế bắt đầu lo lắng, cuống quít buông tay ra,
“Vậy côbôi nhiều một chút.”
Đường Tinh Tinh cười ghé sát đầu lại, vừa muốn bôi thuốc, sắc mặt lại
đột nhiên trở nên cổ quái.
“Làm sao vậy?” Đỗ Phi Phi thấy nàng chỉ nhìn mà không ra tay,
“Không phải da thịt đã trở nên xanh rồi chứ?”
“Phi Phi à.”
Đỗ Phi Phi nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của nàng, cắn răng nói: “Ở
trong thời khắc mấu chốt như thế này không nên dùng ngữ khí như thế.”
“Độc của cô……”
Đỗ Phi Phi run giọng nói: “Không cứu nổi?”
“Đã được giải.”
……
Đỗ Phi Phi đổ gục xuống bàn, “Còn cứ như vậy, ta không bị Diệp
Thần độc chết, cũng sẽ bị côdọa chết.”
“Nói đến độc,” Đường Tinh Tinh ý vị thâm trường nhìn nàng, “Là ai
giúp côhút độc ra?”
Tròng mắt Đỗ Phi Phi loạn chuyển, “Cái gì…… cái gì hút độc? Ai hút
độc? Conmắt nào của cônhìn thấy có người giúp ta hút độc?” Khi đó Diệp
Thần đại nhân không phải thực sự giúp nàng hút độc chứ? Nói thật, lúc ấy
nàng thật sự hoài nghi là hắn khát nước quá nên muốn uống máu.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi áy náy, nhưng xoay người
một cái trong đầu lại hiện lên lý luận cưỡi ngựa của hắn, áy náy lập tức