Đường Khôi Hoằng theo bản năng phản bác: “Bởi vì ta là người
chim.”
……
Gió thổi loạn.
Cành hoa chao đảo.
Ngọn cỏ hết đổ sang đông lại nghiêng sang tây.
Đường Khôi Hoằng trấn định ôm quyền nói: “Đường mỗ có chuyện
quan trọng trong người, đi trước một bước.” Sau đó tiêu sái xoay người,
đuổi mây mà đi.
Đỗ Phi Phi và Diệp Thần bình tĩnh nhìn bóng dáng càng chạy càng
nhanh, càng chạy càng xa của hắn.
Cho đến tận khi chắc chắn hắn tuyệt đối không nghe thấy gì, Đỗ Phi
Phi mới ôm bụng cười điên loạn.
Diệp Thần bất động thanh sắc nhìn nàng.
Đỗ Phi Phi cười lâu, đến lúc bị chính tiếng cười của mình dọa sợ, lập
tức im bặt.
Diệp Thần mỉm cười hỏi: “Cười mệt rồi sao?”
Đỗ Phi Phi cẩn thận trả lời: “Vẫn ổn.”
“Ừ, vậy là tốt rồi.” Diệp Thần vươn tay, “Cõng ta trở về.”
Đỗ Phi Phi ngẩn ngơ nói: “Có thể cho ta lý do sao?”
Diệp Thần vẫn tươi cười như trước, “Khi ngươi cưỡi ngựa sẽ cho ngựa
lý do sao?”