Đỗ Phi Phi ngoan ngoãn ngậm miệng, cái gì cũng không nói.
Có điều đầu Diệp Thần vẫn nâng lên vài phân, để cái mũi của hắn rời
xa lỗ tai nàng.
Gió thu chạng vạng như sóng nhỏ kéo dài, từng làn từng làn dập dờn.
Đắm chìm trong gió nhẹ như vậy, giống như cả người được sưởi ấm.
Vào đêm.
Đỗ Phi Phi trằn trọc khó ngủ.
Trải qua nhiều lần quấy phá của Diệp Thần, nàng phát hiện ra mình lại
có thểmất ngủ.
Người mất ngủ một khi phát hiện ra mình mất ngủ, thì càng khó đi vào
giấc mộng.
Đỗ Phi Phi giơ ngón tay lên đếm cừu, đếm đến vài lần.
Nhưng cho đến khi nàng đếm đến lần năm trăm, vẫn không ngủ được,
ngược lại đầu óc càng lúc càng tỉnh táo, những chuyện vài ngày gần đây lại
hiện lên trong đầu.
Đột nhiên, nàng tung chăn ngồi dậy, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ……”
Đỗ Phi Phi vội vã nhảy xuống giường, tiện tay với một bộ quần áo
mặc lên người rồi chạy đến phòng Diệp Thần.
Ngoài phòng sương mù dầy đặc, dính ở trên mặt, cảm giác mát lạnh
phảng phất.
Sau khi Đỗ Phi Phi ra khỏi phòng mới phát hiện tối nay lạnh lẽo như
vậy.