Nàng run run gõ cửa phòng Diệp Thần.
Cửa lớn kẽo kẹt mở ra.
Phản ứng đầu tiên của Đỗ Phi Phi là, hắn lại không khóa cửa.
Phản ứng thứ hai là, tại sao nàng lại dùng từ “lại”?
Có điều nếu cửa đã mở sẵn, Đỗ Phi Phi cũng không khách khí mà tiến
quân thần tốc.
Diệp Thần giống như nghe được động tĩnh bên ngoài, nghiêng người
ngồi dậy. Trên người hắn chỉ mặc bộ áo lót, phối hợp với mái tóc dài đen
láy, cho dù không nói lời nào, cũng khiến người ta không rét mà run.
Đỗ Phi Phi thấy sắc mặt hắn không tốt, vội hỏi: “Ta nghĩ đến một
chuyện! Rất quan trọng.”
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, lỗ mũi phát ra hơi thở nguy hiểm, lại không
phải âm thanh đồng ý.
Đỗ Phi Phi kiên trì nói: “Khi Hoắc Bình Bình dẫn ta tới sơn động, trên
người nàng giống như mang theo một loại hương khí. Ta vốn tưởng là
hương thơm của Mật Kinh hoa, bây giờ nghĩ lại, mùi hương kia thanh nhã
như cúc, căn bản không có vị ngọt ngào của mật. Ta hoài nghi, nàng dùng
mùi hương này dụ nhện ngũ sắc đi ra.”
“……”
“Nhưng tại sao Hoắc Bình Bình lại biết sơn động phía sau Đường
Môn có nhện ngũ sắc?” Nàng tự nhủ nói tiếp, “Hơn nữa nàng còn biết được
mùi hương có thể dẫn dụ nhện ngũ sắc. Cái này không phải rất kỳ quái
sao?”
“……”