Diệp Thần vui vẻ gật đầu, “Có thể. Ngươi đoán xemta sẽ chọn nhảy
lên hay là lăn đi?”
Đỗ Phi Phi bị ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất trong mắt Diệp
Thần làm cho tỉnh hẳn, lập tức rời giường nói: “Không cần, ta chọn ta tự
lăn xuống.”
Diệp Thần than thở.
Hai người ăn xong bữa sáng, pha một bình trà rồi ngồi xuống đàm
luận.
Đỗ Phi Phi dựa vào hương trà cố gắng chống đỡ hai mí mắt sắp sụp
xuống.
Diệp Thần nói: “Ngươi cho rằng Hoắc Bình Bình và người của Đường
Môn cấu kết hại ngươi?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Đỗ Phi Phi nghĩ: Sao ta biết được? Nếu ta biết là vì sao, ta còn chạy đi
tìm ngươi làm gì? Còn hy sinh giấc ngủ ngồi ở chỗ này với ngươi làm gì?
Đương nhiên những suy nghĩ này, một chữ nàng cũng không dám nói
với Diệp Thần. Cho nên nàng thực hàm súc nói: “Có lẽ là Hoắc cô nương
hiểu lầm cái gì đó.”
Diệp Thần nhẽ nhướng lông mày lên, khóe mắt lộ ra vài phần ý cười
thản nhiên, “Ngươi cảm thấy nàng hiểu lầm cái gì?”
Đỗ Phi Phi thở dài nói: “Nàng nhất định là hiểu lầm ngươi không thích
nàng.”