Dưới ánh mắt hắn, Đỗ Phi Phi dần dần trở nên mất hết sức lực, “Cho
nên ta nghĩ, có lẽ trong Đường Môn có người cấu kết với nàng.”
“……”
Đây là phản ứng kiểu gì?
Phi Phicẩn thận đánh giá Diệp Thần hãy còn trừng mắt không nói lời
nào với nàng.
Chẳng lẽ hắn chưa tỉnh ngủ?
Nghe nói trước kia Trương Phi có thể trợn tròn mắt ngủ. Chẳng lẽ
Diệp Thần đại nhân cũng có loại công lực này?
Đỗ Phi Phi nhịn không được mà tiến lên hai bước.
Diệp Thần đột nhiên mở miệng, lại không phải loại phản ứng trong
tưởng tượng của nàng, mà là giọng nói âm trầm: “Một là nhảy lên đây, hai
là lăn ra ngoài.”
Đỗ Phi Phi lập tức lăn ra ngoài.
*
Ngày thứ hai.
Đỗ Phi Phi ép buộc bản thân, thật vất vả mới ngủ được một giờ, lại bị
Diệp Thần kéo dậy.
“Không phải ngươi muốn nói đến chuyện của Hoắc Bình Bình và
Đường Môn sao?” Diệp Thần đã khôi phục dáng vẻ như thường.
Đỗ Phi Phi xoa mắt, u oán nhìn hắn, “Ta có thể nói câu nói hôm qua
của ngươi hay không?”