Cho đến tận khi tầm mắt hoàn toàn bị cái cổ thon dài mà trơn bóng
của hắn che khuất, nàng mới đột nhiên ý thức được khoảng cách giữa hai
người thật sự là có chút gần, à, không phải có chút, mà là vô cùng vô cùng
gần.
“Ách, Diệp Thần đại nhân, ngài……” Đầu nàng hơi ngửa về phía sau,
để tránh cơ thể ‘nhào’ vào trong lòng hắn.
“Ngươi vừa tắm sao?” Hắn đột nhiên duỗi tay, bắt lấy sợi tóc buông ở
bên vai nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua, “Ẩm ướt.”
Nghe hắn nói như vậy, Đỗ Phi Phi đột nhiên nhớ tới nguyên nhân
khiến nàng tắm rửa, rồi lại nhớ đến chuyện xảy ra khi ở cùng Đường phu
nhân, hưng phấn mà run run hai hàng lông mày nói: “Hôm nay khi ta đến
gặp Đường phu nhân, có một phát hiện to lớn.”
“……” Diệp Thần chậm rãi thu tay về, lạnh nhạt hỏi: “Thật không?”
“Ừ. Tuyệt đối là phát hiện to lớn!” Đỗ Phi Phi thuật lại toàn bộ chuyện
khi ở cùng với Đường phu nhân, đến một chi tiết cũng không thiếu. Nói
đến chuyện Đường phu nhân vô ý làm rơi ngọc bội xuống nước, lại rơi lệ
không ngừng, hại nàng không thể không xuống nước tìm, nàng đột nhiên
nhíu mày nói: “Hiện tại nói ra, mới cảm thấy mọi chuyện hình như quá
trùng hợp, ngươi nói xem có phải Đường phu cố ý ép ta xuống nước hay
không?”
……
Diệp Thần không đáp mà hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
“Ta càng lúc càng cảm thấy đúng là như thế. Như vậy, mục đích bà ấy
ép ta xuống nước là gì? Chẳng lẽ……” Nàng giật mình nói, “Chẳng lẽ cố ý
muốn ta nhìn thấy cửa đá dưới đầm sen kia?”