Đỗ Phi Phi khẩn trương hỏi: “Là ai?” Không ngờ vụ án phức tạp nhiều
ngày như vậy hôm nay lại biết được đáp án. Tim nàng không tự chủ được
mà đập nhanh hơn bình thường.
“Có điều không phải hôm nay.”
……
Nàng nên sớm biết, Diệp Thần đại nhân chỉ rộng rãi trong hai loại thời
điểm. Thứ nhất, nàng đang gặp chuyện không hay. Thứ hai, nàng sắp gặp
chuyện không hay.
Cho nên, hắn keo kiệt ngược lại khiến cho người ta an tâm hơn.
Diệp Thần mở nắp vung, hương thơm từ trong nồi bay ra, chốc lát đã
tràn ngập toàn bộ phòng bếp.
Con sâu thèm ăn trong bụng Đỗ Phi Phi bị dụ dỗ đến rục rà rục rịch,
ánh mắt nhìn nồi canh ướt át như chó nhỏ.
Diệp Thần ra lệnh: “Tìm hộp đựng thức ăn đến đây.”
Đỗ Phi Phi thành khẩn nói, “Ta chỉ cần một thìa là đủ rồi.”
……
Đỗ Phi Phi chạy như điên đi tìm hộp.
Múc canh ra, bỏ vào trong hộp, Diệp Thần vừa lòng gật gật đầu,
“Chúng ta đi dạo thôi.”
Nếu đi dạo còn có canh cá để húp, như thế nàng thật sự cam tâm tình
nguyện.