Từ ‘Thiện Tâm cư’ đi ra, cả một đường Đỗ Phi Phi đều cẩn thận theo
sau Diệp Thần, chỉ sợ bước chân mình quá nóng nảy, canh bên trong sẽ đổ
ra.
Hương canh cá lúc nãy ngửi thấy hiện tại vẫn đang luẩn quẩn trong lỗ
mũi của nàng, thơm không gì tả nổi. Nàng nghĩ nghĩ, nước miếng lại bắt
đầu trào lên đầu lưỡi.
“Tốt lắm, ở nơi này.”
Giọng nói của Diệp Thần giống như ánh rạng đông giữa đêm đen, như
cầu vồng sau mưa dầm.
Đỗ Phi Phi vội vã đặt hộp thức ăn xuống, thật cẩn thận bưng hộp canh
cá ra, đang chuẩn bị lấy hai cái bát để múc thì nghe thấy Diệp Thần cười
tủm tỉm nói: “Cứ đặt ở đó đi.”
“Hả?” Chẳng lẽ còn phải thưởng thức phong cảnh trước mới được húp
canh? Nàng ngẩng đầu, lập tức kinh ngạc phát hiện phong cảnh bốn phía vô
cùng quen mắt, so với hồ sen lúc nãy Đường phu nhân mang nàng đến thì
giống nhau như đúc. Nói khác chỗ nào, sợ là chỉ có mây trắng đã bị nhuộm
thành một màu vàng óng.
Nàng trấn định nói: “Có phải ngươi không cẩn thận đi nhầm đến nơi
này?”
Trung Tâm thành của Đường Môn lớn như vậy, nói ‘không cẩn thận’
đi nhầm tỷ lệ còn nhỏ hơn Đại Hoàng nhà Chu đại thẩm ‘không cẩn thận’
thật sự là Hạo Thiên khuyển đầu thai thành.
Diệp Thần lại thản nhiên nói: “Là ta rất cẩn thận mới chọn đến nơi
này.”