Đỗ Phi Phi bi thương nhìn đầu cá lẳng lặng nằm ở trong canh, thịt cá
đã bị nấu thành những mảnh vụn nhỏ. Canh cá trắng đục ở trong gió khẽ
gợn lên, giống như muốn nói ‘ăn rất ngon, ăn rất ngon’.
“Phi Phi à.”
Đỗ Phi Phi vẫn còn bị vây trong cảm xúc của chính mình, không
ngẩng đầu lên nói: “Đừng làm ồn, hiện tại ta không có tâm tình.”
“……” Hiển nhiên là Diệp Thần đại nhân bị một câu ‘đừng làm ồn’
khiếncho kinh sợ.
Khoảng chừng một lát sau, Phi Phi mới giật mình nhận ra lời nói vừa
rồi của mình to gan lớn mật cỡ nào.
“À.” Nàng nhìn cái bóng ngược của chính mình trong bátcanh, cố nghĩ
biện pháp cứu nguy.
Giống như cảm nhận được cảm xúc dao động chập chờn của nàng,
Diệp Thần lại gọi: “Phi Phi à.”
“Diệp Thần đại nhân, ngài có gì phân phó?” Nàng nhanh chóng đứng
lên, trên môi là nụ cười nịnh nọt.
Diệp Thần yên lặng nhìn nàng, ánh sáng trong con ngươi hơi lóe ra,
“Nếu sau khi ngươi điều tra rõ cấm địa trở về mà canh còn chưa nguội, vừa
lúc có thể giúp ngươi làm ấm người.”
Làm ấm người?
Đỗ Phi Phi lập tức duỗi tay sờ hộp canh, chỉ còn âm ấm.
Nàng không dám trì hoãn, lập tức bỏ canh cá vào trong hộp thức ăn,
che đạy cẩn thận. Cho dù không có bao nhiêu tác dụng, nhưng có còn hơn
không.