Kẻ này là không biết hay giả vờ không sợ?
“Ngươi……” Khí thế chất vấn uy hiếp của tên đệ tử kia đột nhiên bị
nghẹn trong cổ họng.
Bởi vì ánh mắt Diệp Thần vừa lúc quét đến trên mặt hắn. Giống như
vô số cây kim cắm ba phần vào da thịt.
Đường Khôi Hoằng rốt cục cũng nhớ đến sự tồn tại của mình, nói
chen vào: “Là Đường mỗ đường đột. Lấy thân phận của Diệp đại hiệp tất
nhiên phải ở trong Trung Tâm thành.”
Ánh mắt Diệp Thần nhất thời nheo lại thành một đường thẳng, cười
nói: “Nếu Đường chưởng môn đã có thịnh tình chân thành như thế, ta đây
cũng không tiện cự tuyệt.”
Cái trán Đường Khôi Hoằng thấm đầy mồ hôi lạnh, “Phải phải, các vị
không cần cự tuyệt.”
Đỗ Phi Phi
囧 囧 nhìn trái nhìn phải.
Cứ như vậy sao, chiến tranh biến thành tơ lụa?
…… Đường Môn trong thực tế khác quá nhiều so với truyền thuyết,
đường đường là đại chưởng môn của Đường Môn thế nào lại vui vẻ hơn cả
chưởng quầy của Duyệt Lai khách điếm?[Duyệt lai có nghĩa là vui vẻ]
*
Cái gọi là Trung Tâm thành, chính là một phủ trạch vô cùng rộng lớn.
Đỗ Phi Phi và Diệp Thần được an bài trong cùng một viện.
Viện rất lớn, phòng rất sáng, cây cối rất xanh, điều duy nhất khiến
nàng không được tự nhiên chính là tên của viện này.