Nàng cảm thấy có đôi khi làm người không thể quá thẳng thắn, cứ coi
như là muốn hạ độc thủ, cũng không cần trực tiếp đưa bọn họ vào Độc Thủ
cư chứ?
Ý đồ rõ ràng như vậy, khiến nàng cũng không thể không biết xấu hổ
mà không cho bọn họ cơ hội.
Đường Khôi Hoằng nói: “Hai vị cần gì cứ nói đừng ngại.”
Đỗ Phi Phi nói: “Có thể đưa giải dược tới không?”
“…… Đỗ cô nương trúng độc?” Đường Khôi Hoằng khẽ giật mình.
Diệp Thần cười nói: “Nàng muốn đề phòng tai họa xảy ra.”
Đường Khôi Hoằng cười gượng, “Đỗ cô nương lo xa rồi.”
Diệp Thần gật gật đầu nói: “Ta cũng cảm thấy như vậy. Thật ra độc
của Đường Môn là lợi hại nhất.”
Trong lòng Đường Khôi Hoằng và Đỗ Phi Phi đồng thời xẹt qua một
dự cảm chẳng lành.
Diệp Thần vẫn tiếp tục nói: “Buổi tối nhiều muỗi, có thể dùng để đuổi
đi.”
……
Đỗ Phi Phi cẩn thận nhìn về phía Đường Khôi Hoằng, phát hiện ra hắn
đang ngửa đầu, nhìn trời xanh.
Xem ra ở chung với Diệp Thần, cổ của mọi người đều thật mỏi.