…… Toàn bộ mù quáng của đời người chính là sinh ra từ chữ “chấp
nhận” nha! Làm người phải có thứ để theo đuổi, sao có thể tùy tiện chấp
nhận được? Đỗ Phi Phi nhìn thịt nướng trên đĩa càng ngày càng thưa thớt,
bi phẫn nuốt nước miếng.
Ăn xong thịt nướng, chiếc đũa của Diệp Thần lại rơi xuống đĩa cá hấp,
nhẹ nhàng gắp một miếng đến bên miệng, “Quá nhiều gừng, thịt cá hơi
cứng, không được.”
Thân thể Đỗ Phi Phi lại nghiêng về phía trước, ánh sáng trong đôi mắt
càng không ngừng tràn ra thông điệp ‘để ta đi, để ta đi’.
Vẻ mặt của hắn thực không hài lòng. Nhưng một đĩa cá hấp này dưới
thái độ không hài lòng của hắn rất nhanh trởthành một đĩa xương cá khô.
Sau món ăn mặn là thức ăn chay.
Người không phải bùng nổ trong im lặng, thì chính là tự sát trong im
lặng.
Rốt cục Đỗ Phi Phi cảm thấy mình vẫn nên làm cái gì đó: “Diệp đại
hiệp……”
“Ừ?” Diệp Thần gắp lên một đũa rau xanh. Mỡ theo lá rau xanh biếc
từ từ trợt, rơi xuống một bát canh măng, ngưng tụ thành một chút điểm màu
vàng.
Đỗ Phi Phi vỗ mạnh bàn, xúc động nói: “Cho miếng cơm ăn đi!”
Có lẽ là biểu tình của nàng quá chân thành tha thiết, hoặc có lẽ là lòng
Diệp Thần mềm yếu, tóm lại một khắc kia hắn động dung, hơn nữa vô cùng
tích cực đem cơm tẻ một miếng cũng chưa động ở trong bát mình trút toàn
bộ vào bát nàng, hào sảng nói: “Được, thưởng cho ngươi.”