Nàng càng nghĩ càng cảm thấy trong bóng đêm giống như có vô số
ánh mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm mình. Càng cảm thấy như vậy,
trên người nàng lại càng nổi da gà.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định trở về rồi nói sau. Nếu thật sự
không được, sẽ kéo Diệp Thần cùng xuống dưới này, coi như lấy độc trị
độc.
Nhưng khi gót chân nàng vừa chuyển, chuẩn bị xoay người về phía
sau, trong bóng đêm lại truyền đến tiếng động lạ.
Tiếng ma sát rất nặng nề, tuyệt đối không phải rắn rết linh tinh có thể
tạo ra.
Nàng vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi, giãy dụa nửa ngày, cuối cùng hiếu kỳ
vẫn chiếm thế thượng phong, cố nén đủ loại ảo tưởng trong đầu, Phi Phi
chậm rãi đi về phía trước.
Đi đến gần hơn chút nữa, nàng đã có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ
ràng.
Xa xôi nặng nề.
Từ đó, Đỗ Phi Phi có thể xác định đó là một người.
Giống như cảm giác được có kẻ xâm nhập vào địa bàn của mình,
người nọ thấp giọng quát: “Ai?” Giọng nói của hắn thô khàn, giống như đã
yên lặng rất lâu không mở miệng.
Có lẽ là do vận may đến thì lòng cũng sáng ra, cũng có thể là ma xui
quỷ khiến, Đỗ Phi Phi đột nhiên há miệng hô một câu, “Sở Việt?”
Đầu kia trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi nàng dường như cho rằng
người kia đãngủ mất rồi, rốt cục hắn cũng mở miệng, “Ngươi là ai?”