Mi tuyệt đối không phải chuyện gì vui vẻ. Nhưng hắn trả lời hình như quá
nhanh quá hợp lý rồi. Nàng lại hỏi: “Vì sao ngươi giết hắn?”
Sở Việt im lặng.
Khi Đỗ Phi Phi nghĩ hắn đang suy nghĩ cái cớ mà muốn tiếp tục ép
hỏi, hắn đột nhiên hỏi một câu: “Ngươi là ai?”
“Ta?” Đỗ Phi Phi ưỡn thẳng người, lại bởi vì rét lạnh mà lập tức co
người lại thành hình con tôm, “Ta chính là kẻ mà người giang hồ xưng gặp
chuyện bất bình rút dao tương trợ, nơi nào có bất công nơi đó có ta: người –
qua – đường – Giáp.”
“……” Sở Việt triệt để im lặng.
Chẳng lẽ là bị sự khẳng khái của nàng làm chấn động không nói nên
lời?
Đỗ Phi Phi âm thầm kiểm điểm xem vừa rồi bản thân có lộ liễu quá
mức hay không, sớm biết rằng hắn sợ hãi như vậy, nàng nên dùng chính
sách dụ dỗ, hàm súc một chút.
Vì thế, nàng lại hàm súc giải thích: “Có điều ta và người thường cũng
không có gì khác biệt, ngươi tuyệt đối không cần bởi vì sự chênh lệch giữa
ngươi và ta mà tự ti, mà quá mức ngưỡng mộ núi cao với ta. Ha ha.”
“Ngưỡng mộ núi cao không phải dùng như vậy.”
“……” Nàng vội ho một tiếng, “Rốt cuộc vì sao ngươi giết Cổ
Quỳnh?” Tốt nhất là do phòng thủ mà phản kích quá đà.
Sở Việt lại không lên tiếng.
Đỗ Phi Phi từng bước từng bước sờ soạng tiến về phía trước, thân thể
cương cứng, nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn gần ngay