Không phủ nhận. Trong lòng Đỗ Phi Phi dâng lên chút hy vọng,
“Người tới cứu ngươi.”
Lần này hắn không im lặng nữa, mà là rất nhanh đáp lại: “Ta không
cần, ngươi đi đi.”
Loại thái độ này quả thực giống như khi Đường Bất Bình đóng giảhắn,
Đỗ Phi Phi không nhịn được lại hoài nghi tính chân thật của Sở Việt này.
Tuy rằng nàng trải qua vô vàn khổ cực mới tìm được người này, nhưng
nàng không thể đảm bảo đây không phải cái kế mà Đường Môn cùng nhau
bố trí chờ nàng lọt vào. Dù sao thái độ lúc đó của Đường phu nhân đúng là
rất khả nghi.
Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Ngươi và Đường Tinh Tinh có quan
hệ như thế nào?”
Người nọ rõ ràng sửng sốt một chút, hô hấp ngắn ngủi mà dồn dập,
hồi lâu mới nói: “Đồng môn.”
Giờ phút này Đỗ Phi Phi đã có hai cái kết luận với thân phận của hắn:
Thứ nhất, hắn là Sở Việt.
Thứ hai, hắn hành động rất phù hợp với chức vụ đệ tử Đường Môn.
Có điều bất luận là loại nào, đều có khả năng bị phá bỏ.
Đỗ Phi Phi lại chậm rãi bước vài bước tới gần hắn, trầm giọng hỏi:
“Cổ Quỳnh có phải ngươi giết hay không?”
Sở Việt không chút do dự đáp: “Phải.”
Nếu Diệp Thần nghe được đáp án này nhất định sẽ thương tâm lo lắng.
Dù sao, bị Thanh Vân thượng nhân coi là ngựa cưỡi một vòng quanh Nga