dần dần yếu đi, rồi người nào đó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Buông tha cho thức ăn đến miệng chưa bao giờ là phong cách của
Diệp Thần.
Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, mạnh mẽ tiếp tục công
thành đoạt đất.
Không biết là do cảm giác say hay là chiến tranh trong miệng quá mức
mãnh liệt, Đỗ Phi Phi cảm thấy toàn thân càng lúccàng khô nóng, càng dán
chặt thân thể vào người Diệp Thần.
Cảm nhận được sự đáp lại của nàng, động tác của Diệp Thần từ tràn
ngập xâm lược dần dần trở nên dịu dàng, đùa bỡn liếm láp hàm răng và đầu
lưỡi của nàng. Dục vọng trong thân thể đã không còn là hôn môi có thể
thỏa mãn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện, người vừa cùng
hắn trầm luân đang thở ra khí nóng, ngủ ngon lành.
Hắn âm thầm trừng mắt nhìn nàng thật lâu, thất bại nhận ra, mộng đẹp
của nàng là vùng cấm của hắn.
Ánh trăng như lụa mỏng, trải từ đầu kia của mái hiên đến đầu này.
Diệp Thần bất đắc dĩ ôm Phi Phi trở về phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên
trên giường, cởi giày đắp chăn cho nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ
đến vô tội, đột nhiên duỗi tay nắm cái mũi nàng.
Hô hấp của Đỗ Phi Phi bị cắt đứt, phát ra âm thanh hừ hừ tức giận,
bực bội đạp chân một hồi.
Diệp Thần cười khẽ buông tay, trong lòng quả nhiên sung sướng hơn
một chút.