Đỗ Phi Phi vặn vẹo người muốn hắn buông ra, nhưng không thành
công, cũng mặc cho hắn kéo, chỉ là lời nói trong miệng đầy hơi rượu không
ngừng nhảy ra ngoài, “Hắn cho rằnghung thủ là Tinh Tinh, cho nên mới
không nói tiếng nào nhận trách nhiệm về mình. Ngươi nói xem, hắn có khổ
hay không?!”
Diệp Thần thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt ngập nước, càng
nhìn càng dễ thương, giọng nói có chút sủng ái, “Ừ, khổ.”
“Phải, khổ nha.” Đỗ Phi Phi nghe thấy hắn đồng ý, lại bắt đầu trầm
ngâm.
Diệp Thần nhân cơ hội dùng tay còn lại gắp một miếng thịt nướng
muốn đưa đến miệng nàng, nàng lại vỗ mạnh đùi nói, “Nhưng làm sao?!”
Tay hắn dừng lại giữa không trung, nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi
nói tiếp, “Hắn thật là ngốc!”
Diệp Thần cầm thịt nướng, nhìn miệng nàng, dường như muốn tìm
khoảng cách thỏa đáng ném vào trong.
Đỗ Phi Phi tiếp tục nói một cách đầy nhịp điệu: “Tinh Tinh không phải
hung thủ, hắn cũng không hỏi nàng ấy, chưa gì đã ngu ngốc nhận tội, kết
quả thì sao, hắc hắc, vừa nghe ta nói Tinh Tinh không phải hung thủ, ngươi
có biết hắn biểu hiện thế nào không?” Nàng ợ lên một cái, nghiêm túc nói,
“Chắc chắn là trợn mắt há mồm.”
Diệp Thần nói: “Hắn trợn mắt há mồm như thế nào?”
“Chính là như thế này.” Đỗ Phi Phi trừng lớn ánh mắt, nhìn hắn.
“Miệng mở có lớn hay không?”