Đỗ Phi Phi buồn bực.
Tuy rằng ngay từ đầu, giữa bọn họ đã không phải quan hệ bằng hữu.
Nhưng tốt xấu gì nàng cũng làm trâu làm ngựa cho hắn lâu như vậy, tục
ngữ nói không có công lao cũng có khổ lao, nhưng trong cảm nhận của hắn,
tín nhiệm với nàng còn không bằng Đường phu nhân, chuyện này thật
khiến trái tim người ta băng giá.
Nói đến Đường phu nhân cũng thật kỳ lạ. Sở Việt bị Đường Hống
Hống giam lại, bà ta là thê tử không đứng ra che giấu đã đành, đằng này
còn lén lút tố giác ra ngoài, chuyện này cũng thật khiến trái tim người ta
băng giá.
Trong lòng Đỗ Phi Phi đột nhiên sinh ra một loại tình nghĩa huynh đệ
chung hoạn nạn với Đường Hống Hống.
Càng nghĩ trong lòng lại càng phiền muộn, Đỗ Phi Phi nâng tay đem
chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Diệp Thần cười đến thâm sâu nhìn nàng, nhưng không miệt mài theo
đuổi việc này, “Hừm, ngươi còn chưa nói Sở Việt thế nào đâu?”
“Còn có thể thế nào? Bị nhốt trong lồng sắt. Có điều một ngày vẫn đủ
ba bữa, đâu có khổ như ta.” Một chén rượu uống cạn sạch, Đỗ Phi Phi
chẳng những nói nhiều hơn, ngay cả lá gan cũng lớn hơn.
Khí nóng trong dạ dầy cuồn cuộn trào lên, đầu óc có chút mơ màng,
ngay cả cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng miệng lại không
nghe sai khiến mà ra sức đóng mở.
“Hắn thật khổ!” Nàng dùng sức ném cái chén trong tay về phía trước.
Sợ nàng dùng sức quá lớn kéo cả người ngã xuống nóc nhà, Diệp
Thần không thể không duỗi tay ra giữ chặt lấy cánh tay của nàng.