“Ừ, mở, rất lớn.” Nàng ngoan ngoãn hé miệng ra, cố gắng làm ra vẻ
khiếp sợ.
Diệp Thần thuận tay đem miếng thịt nướng nhét vào.
Nàng cũng rất phối hợp nhai nuốt, ăn xong cảm thấy hương vị không
tệ, lại há miệng.
Diệp Thần lại đưa đến.
Liên tục như vậy nhiều lần, một nồi thịt nướng đã thấy đáy.
Đỗ Phi Phi ăn đến vô cùng thỏa mãn, đầu lưỡi không ngừng liếm môi.
“Phi Phi.” Giọng nói của Diệp Thần đột nhiên khàn khàn, ánh mắt
nhìn nàng nhất thời nóng rực.(Leo: ta dự cảm có chuyện chẳng lành)
Đỗ Phi Phi cười hắc hắc, không hề có chút cảm giác nào chỉ vào mũi
mình nói: “Đúng vậy, Phi Phi là ta, ta là Đỗ Phi Phi, nữ hiệp nổi danh,
Miên Vũ đao Đỗ Phi Phi. Quân cũng là ta, mời chính là ta…… ừm, ta còn
là ta……”
Nàng còn muốn nói cái gì, nhưng tất cả lời nói bị nuốt chửng trong
miệng Diệp Thần.(Leo: Hôn kìa bà con ơi)
Diệp Thần sớm đã đem bếp lò nhỏ và bàn bỏ sang một bên, nghiêng
người ôm nàng vào trong ngực. Một tay vòng qua eo, một tay chống xuống
mái hiên.
Đỗ Phi Phi không thoải mái giãy dụa, muốn phun thứ gì đó mềm mại
đang tùy ý làm bậy trong miệng nàng ra, nhưng dây dưa một hồi hít thở lại
càng không thông.
Có lẽ ý thức được phản kháng của mình chỉ phí công, hoặc là phản
kháng quá mức mệt mỏi. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được lực cản đầu lưỡi