Sắc mặt Đỗ Phi Phi càng thêm trắng bệch.
Hiển nhiên giấc mộng đêm qua cũng không phải mộng đẹp.
Diệp Thần thong thả ngồi ở một bên, thưởng thức sắc mặt biến hóa
thất thường của nàng, cười tủm tỉm mở miệng nói: “Ngươi nghĩ tới cái gì?
Sắc mặt lại khó coi như vậy.”
Với việc xuất hiện đường đột không báo trước của hắn, Đỗ Phi Phi đã
tập mãi thành quen, bởi vậy không quá kinh ngạc, nói: “Ta nằm mơ.”
“Ồ?” Diệp Thần rất có hứng trí nhướng mày.
Nhưng khuôn mặt của nàng đột nhiên nhăn nhúm lại, “Trong mơ ta ăn
một con rắn.”
“……”
“Hơn nữa đó còn là một con rắn sống, nó ở trong miệng ta động đậy
không ngừng. Thật kinh khủng.” Trong lòng vẫn còn sợ hãi, nàng nuốt
nước miếng một cái, “Ta liều mạng muốn nhổ nó ra nhưng lại không được,
hơn nữa tay chân đều giống như bị dây xích trói chặt, không thể động đậy.
Cái loại cảm giác này, thật sự là không có cách nào hình dung.”
Vẻ mặt của Diệp Thần giờ phút này cũng không có cách nào hình
dung.
“Sau đó, con rắn kia giống như bị ta nuốt xuống……” Đỗ Phi Phi
giống như đang thực sự sống trong mộng cảnh, sắc mặt trắng xanh nói,
“Lát saucon rắn kia lại đột nhiên biến thành hai con, chui vào trong lỗ mũi
ta. Làm hại ta thiếu chút nữa bị ngạt chết.”
“……”