tiếng, trong lòng bắt đầu xuất hiện cảm giác khâm phục cùng đồng tình.
Nhưng không biết vì sao, từ sau khi nghe Đường Tinh Tinh nói hắn có khả
năng là hung thủ, nàng nhìn thấy hắn lại có cảm giác không được tự nhiên.
Thật giống như nhìn thấy một kẻ bụng dạ xấu xa nhưng cả ngày đeo mặt nạ
ra vẻ đạo mạo. So với Diệp Thần đại nhân trước sau đều tà ác còn không
bằng.
Nàng đang muốn xoay người, lát nữa lại đến, nhưng đã bị Đường Tinh
Tinh trông thấy, “Phi Phi.”
Đường Tinh Tinh gọi rất lớn, cho dù chim đậu trên cây cũng bị kinh
động bay đi. Đỗ Phi Phi không thể giả vờ câm điếc, đành phải ngượng
ngùng đi lại: “Không quấy rầy chứ?”
“Nói gì vậy.” Đường Tinh Tinh cười đến nhiệt tình, “Lấy giao tình của
hai chúng ta, Tam ca của ta không phải là Tam ca của côsao?”
……
Đỗ Phi Phi vô cùng bội phục hành động của nàng. Nếu không phải lần
trước chính tai mình nghe thấy nàng hoài nghi Đường Hồ Lô, cho dù có
tưởng tượng như thế nào cũng không ngờ được hai huynh muội tình thâm
trước mặt hóa ra lạidấu diếm nghi ngờ.
Đường Tinh Tinh thấy thần sắc nàng không được tự nhiên, khẽ đẩy
Đường Hồ Lô một cái, “Tam ca, huynh không nói gì sao?”
Cái hũ nút của Đường Hồ Lô rốt cục cũng được mở ra một chút, lời ít
mà ý nhiều: “Ngồi.”
Đỗ Phi Phi lập tức ngồi xuống.
Đường Tinh Tinh bật cười, “Phi Phi, côchẳng giống đến làm khách
chút nào, mà giống như đến ngồi tù hơn. Tuy rằng Tam ca ta ít nói, nhưng