Nàng cho rằng Diệp Thần không tin, giọng điệu vô cùng nghiêm túc
nói: “Thật đó. Cảm giác kia, chân thật đến không thể diễn tả nổi! Khoảnh
khắc đó, ta thật sự có cảm giác mình sắp chết.”
“Phi Phi à.”
“……”
“Nghe nói, nếu trước khi súc miệng mà nói ragiấc mơ của mình, giấc
mơ sẽ trở thành sự thật.” Hắn nở nụ cười lộ ra vẻ tà ác.
Đỗ Phi Phi yên lặng nhìn hắn hồi lâu, mới nói, “Diệp Thần đại nhân,
không ngờngươi lạitin vào những lời truyền miệng vô lý hư thế. Quả nhiên
là người không thể nhìn tướng mạo.”
“……”
Đỗ Phi Phi rửa mặt mặc quần áo xong, chuẩn bị tiếp tục thảo luận với
Diệp Thần đề tài tối hôm qua nói một nửa lại không biết vì sao mà gián
đoạn. Nhưng nàng đi một vòng quanh ‘Thiện Tâm cư’ lại không thấy bóng
dáng hắn.
Đối với việc hắn xuất quỷ nhập thần, nàng cũng đã quen. Cho nên sau
khi suy nghĩ một chút, nàng quyết định đến ‘Lâm Hồ các’ báo tin vui với
Đường Tinh Tinh trước. Vô luận như thế nào, chỉ cần người còn sống là
còn hy vọng.
Đối với ‘Lâm Hồ các’, Đỗ Phi Phi sớm đã quen thuộc, một đường đi
vào, cũng không có người ngăn cản. Đến đình mát mà hai nàng thường
ngồi nói chuyện, đã thấy Đường Hồ Lô ở đó từ bao giờ, nàng đột nhiêm
cảm thấy không được tự nhiên.
Vốn dĩ nàng có ấn tượng tốt với hắn, hơn nữa sau khi biết hắn chịu
hành động độc ác của Đường Hống Hống, nhưng vẫn im lặng không lên