Hắn vốn đã cho rằng bản thân phải chết là điều không thể nghi ngờ,
nhưng sau lần nói chuyện với Đỗ Phi Phi hắn đột nhiên rất muốn sống, ý
nghĩ ấy càng lúc càng mạnh mẽ.
“Sở Việt?”
Trong bóng đêm đột nhiên vang lên một giọng nam dễ nghe.
Sở Việt giật mình kinh sợ. Phải biết rằng, võ công của hắn ở Đường
Môn tuy không phải cao thủ số một, nhưng cũng vô cùng nổi bật. Nhưng
hiện tại có người không một tiếng động tới gần, mà hắn lại không hề phát
giác ra, điều này sao có thể?
“Ngươi là ai?” Hắn không khỏi sinh ra cảnh giác.
Trong bóng đêm, người nọ dường như cười khẽ một cái, chậm rãi nói:
“Diệp Thần.”
……
Sở Việt thất thanh nói: “Kiếm Thần?”
Hắn thở dốc hỏi: “Ngươi chính là Diệp Thần ‘Bạch y đạm tảo Nga Mi
tuyết, một kiếm tiếp hoa thiên hạ khuynh’?”
“Ừ, đúng là có người từng nói như vậy.”
Nếu người tới là thiên hạ đệ nhất cao thủ, như vậy hắn không nghe
được tiếng bước chân cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ đến
người tới có thể là sát thủ mà hung thủ thuê đến giết hắn, nhưng trong thiên
hạ ai có thể thuê được thiên hạ đệ nhất cao thủ đây? Cho nên rất nhanh hắn
bỏ qua suy nghĩ này, nhưng khả nghi vẫn chưa tiêu trừ. Thứ nhất, nơi này là
cấm địa của Đường Môn, người ngoài không thể biết được. Thứ hai, trong
cấm địa này cũng không có võ công bí tịch hay kỳ trân dị bảo vô giá. Tuy