rằng hắn tự nhận mình là một nhân tài, nhưng trước mặt Kiếm Thần, tuyệt
đối không có gì để so sánh cả.
Hắn không nhịn được lên tiếng hỏi: “Sao ngươi lại đến nơi này?”
“Nhìn ngươi.”
……
Sở Việt
囧 囧 hỏi: “Thấy được sao?”
Một ánh lửa từ trong bóng đêm được thắp lên.
Hai mắt Sở Việt chua xót, nước mắt quanh tròng.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Không ngờ ngươi lại sùng bái ta như vậy,
nhìn thấy ta mà xúc động rơi lệ, ôi, thật sự là khiến người ta cảm động.”
……
Rõ ràng là vì rất lâu rồi hắn không nhìn thấy ánh sáng cho nên không
thích ứng được. Có điều Sở Việt không vạch trần, mà nói: “Đương nhiên.
Có thể nhìn thấy cao thủ nổi tiếng thiên hạ, chính là tâm nguyện của người
trong giang hồ.”
Diệp Thần nói: “Một khi đã như vậy, ta đồng ý để ngươi hôn giầy của
ta.”
……
Diệp Thần nhìn Sở Việt biến thành tượng đá, cười nói: “Ta đùa thôi.”
Sở Việt cười gượng.
Quả nhiên, là cao thủ, phong cách đùa cũng không giống người
thường.