“Trên thực tế,” Diệp Thần cầm gậy đánh lửa, bước vài bước về phía
trước, cẩn thận đánh giá ngũ quan dính bụi bẩn nhưng vẫn không mất đi vẻ
tuấn lãng của hắn, cho đến tận khi hắn không chịu được quay mặt sang chỗ
khác, mới nói: “Ta đến để tra án.”
Sở Việt ngạc nhiên nói: “Án nào?”
Diệp Thần nhíu mi.
Hắn lại hỏi một vấn đề ngu ngốc không kém gì lúc trước, “Vì sao?”
Diệp Thần lại nhíu mi.
Rốt cục hắn cũng nghĩ ra một vấn đề miễn cưỡng được cho là thông
minh, “Tra như thế nào?”