Đường Hồ Lô đột nhiên mở miệng nói: “Đây là chuyện của ta và Diệp
Thần, mời ngươi rời đi.”
Đỗ Phi Phi muốn xoay người đi.
Nhưng lời nói của Diệp Thần vĩnh viễn nhanh hơn động tác của nàng,
“Phi Phi à, ngươi còn nhớ đã nhận tiền của ta chứ?”
Bước chân Đỗ Phi Phi cứng ngắc.
“Hiện tại hắn đang muốn giết ta.” Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn nàng
chậm chạp xoay người, “Làm bảo tiêu, sao ngươi có thể ở thời khắc sống
còn này, để cố chủ của ngươi giữa nước sôi lửa bỏng mà xoay người rời
đi?”
……
Đường Hồ Lô muốn giết Diệp Thần?
Đỗ Phi Phi chấn động, trừng mắt nhìn Diệp Thần, thốt lên nói: “Ngươi
cho hắn ăn cái gì?”
……
Ở đây có lẽ chỉ có Diệp Thần nghe hiểu vấn đề không đầu không đuôi
này của nàng. Hắn chớp mắt, “Ngươi yên tâm, trừ ngươi ra, ta sẽ không vì
bất luận kẻ nào rửa tay nấu canh. Có điều, hiện tại không phải thời điểm
ghen tuông, chi bằng chờ ngươi giải quyết hắn xong, buổi tối trở về chúng
ta lại chậm rãi tán gẫu.”
Đỗ Phi Phi quay mặt đi, hết sức chăm chú nhìn thẳng bóng lưng
Đường Hồ Lô, “Nếu ngươi muốn giết hắn, nhất định phải bước qua xác ta.”
Đường Hồ Lô nhíu mày, mũi chân trái nâng lên, cam đoan ở bất cứ
thời điểm nào chính mình đều có thể làm động tác né tránh. Ngay sau đó,