Phải biết rằng hiện tại Sở Việt như cá nằm trên thớt, hôm qua an toàn
không có nghĩa là hôm nay cũng an toàn, nếu không tận mắt nhìn thấy,
chung quy nàng vẫn không yên lòng.
Đỗ Phi Phi làm sao mà không hiểu tâm tư của nàng, cho nên vui vẻ
đồng ý.
Nhưng trước khi nàng đồng ý mang Tinh Tinh đến hồ sen, tuyệt đối
không ngờ lại nhìn thấy trường hợp trước mắt —
Đường Hồ Lô và Diệp Thần đang mặt đối mặt giằng co, xem tư thế
của hai người, giống như muốn quyết chiến.
Hiển nhiên Đường Hồ Lô cảm nhận được phía sau có người, nhưng
hắn vẫn không nhúc nhích như cũ, mắt điếc tai ngơ.
Ngược lại Diệp Thần rất vui vẻ, vẫy vẫy tay gọi nàng: “Phi Phi, rốt
cục ngươi đến rồi.”
Đỗ Phi Phi nhìn hắn, lại nhìn bóng dáng Đường Hồ Lô, lắp bắp nói:
“Nếu ta quấy rầy các ngươi…… vậy ta lập tức đi ngay.”
Nụ cười của Diệp Thần càng thêm ân cần, “Ngươi nói cái gì thế? Đã
bao giờ ta ngại ngươi quấy rầy đâu, huống chi…… lúc này ngươi chọn thời
điểm quấy rầy không thể tốt hơn.”
Đầu tiên là Đỗ Phi Phi bị nụ cười của hắn khiến cho da đầu run lên,
tiếp theo là bị lời nói của hắn khiến cho toàn thân run lên. Từ sau khi nàng
đến Đường Môn, đã chiêm nghiệm ra được một điều ‘không có chuyện gì
mà đột nhiên ân cần, không phải tặc chính là trộm’. Những lời này thật sự
là lời lẽ vĩ đại chí lý cỡ nào. Nó quả thực nói rất đúng tim đen của những kẻ
tâm thuật bất chính. Cho nên phía sau nụ cười của Diệp Thần, chắc chắn
không phải chuyện gì tốt đẹp.