hắn bước sang phải một bước, thật chậm rãi xoay người. Khihắn xoay
người, đao và tầm mắt của hắn vẫn hướng về phía Diệp Thần.
Cho đến tận khi hắn xoay người hẳn lại, bóng dáng của Đỗ Phi Phi
mới hoàn toàn lọt vào trong tầm mắt của hắn.
Diệp Thần đột nhiên đi về phía Đỗ Phi Phi.
Tay nắm đao của Đỗ Phi Phi và Đường Hồ Lô đồng thời căng thẳng,
mắt nhìn chăm chú từng động tác dù là rất nhỏ của đối phương.
Khi còn vài bước cuối cùng, Diệp Thần vội vã gia tốc, rút vào phía sau
Đỗ Phi Phi, vỗ vỗ bả vai của nàng khuyến khích nói: “Phi Phi, ta cổ vũ cho
ngươi.”
……
Đỗ Phi Phi không thể nhịn được nữa, nói: “Tốt xấu ngươi cũng là
Kiếm Thần đúng không?” Vì sao nhìn qua không khác gì tên côn đồ hết ăn
lại uống. Chẳng lẽ đúng như lời Hoắc Bình Bình nói, võ công của Diệp
Thần mất hết?
Nàng bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ.
Nếu Đường Môn có danh sách những vị khách không được hoan
nghênh, nàng và Diệp Thần tuyệt đối sẽ là hai người đứng đầu. Chưa cần
nói đến cái miệng độc của Diệp Thần, riêng việc hắn xen vào việc của
người khác, muốn thay Sở Việt lật lại bản án này, đã khiến cho rất nhiều
người của Đường gia bất mãn. Dù sao Diệp Thần là người ngoài, bất cứ gia
tộc nào cũng không hoan nghênh có người ngoài hoa tay múa chân xen vào
việc của bọn họ.
Mà Đường Môn sở dĩ dễ dàng tha thứ bọn họ đến tận bây giờ, là bởi vì
để ý đến thân phận ‘Kiếm Thần’ của Diệp Thần, một khi bọn họ phát hiện