một loại dùng để giết người, một loại dùng để tạo ra nghi ngờ.”
Đỗ Phi Phi đột nhiên ngắt lời hắn: “Như thế hắn lại quá ngốc rồi. Nếu
không phải chúng ta phát hiện được nơi giam giữ hắn, có lẽ phương án tạo
nghi ngờ kia chỉ có thể theo hắn vào trong quan tài.”
Diệp Thần gật gật đầu nói: “Hơn nữa nếu đã chừa đường lui cho mình,
vì sao ngay từ đầu hắn không sử dụng?”
Đường Khôi Hoằng suy nghĩ một lát, nói: “Lời nói của hai vị cũng có
đạo lý, nếu vụ án đã có điểm nghi vấn, chúng ta vẫn nên sớm điều tra rõ
mới tốt.”
Diệp Thần nói: “Chỉ là không biết độc dược Sở Việt chế thành hiện tại
ở nơi nào?”
Đường Khôi Hoằng trầm giọng nói: “Ký Lục đường.”
Ký Lục đường là cấm địa trong Đường Môn, Diệp Thần cùng Đỗ Phi
Phi không thể đi vào, bởi vậy việc lấy chứng cứ chỉ có thể phó thác cho
Đường Khôi Hoằng.
Ăn uống no đủ từ Bách Độc Cư đi ra, Đỗ Phi Phi đột nhiên nói một
câu, “Ta ngửi thấy được một mùi.”
Diệp Thần thuận miệng nói: “Nếu đánh rắm, dám làm thì dám thừa
nhận.”
……
Đỗ Phi Phi không để ý tới vẻ giễu cợt của hắn, tiếp tục thấp giọng nói:
“Là mùi vị của âm mưu.”
Con ngươi trong veo của Diệp Thần khẽ đảo, chuyển từ bờ môi đến
ánh mắt của nàng, “Âm mưu của ai?”