Đỗ Phi Phi nghĩ nghĩ nói: “Mọi người.”
Diệp Thần cười khẽ, “Ồ? Vậy còn ngươi?”
……
Nếu mọi người đều có, một mình nàng không có, không phải là rất
không đủ trình độ hay sao. Đỗ Phi Phi ưỡn ngực hóp bụng nói: “Ta cũng
có.”
Diệp Thần có hưng phấn hỏi, “Là gì?”
“Bí mật.” Nàng sợ hắn tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, vội vàng nói
sang chuyện khác: “Ách, Tinh Tinh thật sự là hung thủ sao?” Nhớ lại bộ
dạng đau lòng vì Sở Việt của nàng, vô luận nghĩ như thế nào đều không
tượng tượng ra được rằng nàng muốn hãm hại hắn.
Sóng mắt của Diệp Thần lại bắt đầu lưu chuyển, cười tủm tỉm nói: “Bí
mật.”
Trở lại Thiện Tâm cư, nhìn thấy Đường Tinh Tinh cả người ướt sũng
đứng run run cửa phòng nàng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.
“Tinh Tinh.” Đỗ Phi Phi khẽ gọi.
Đường Tinh Tinh nhanh chóng quay đầu, ánh mắt sáng rực, khóe
miệng cong lên, “Ta nhìn thấy hắn, ta nhìn thấy hắn…… Quả thật là hắn, là
hắn……”
Nàng nói năng lộn xộn bừa bãi, nhưng Đỗ Phi Phi nghe rất rõ ràng.
Đường Tinh Tinh chạy đến trước mặt nàng, vội vã cầm tay nàng, kích
động nói: “Ta cho rằng…… Ta cho rằng……” Đôi mắt bắt đầu ngấn nước,
ở trên dung nhan kiều diễm ướt át như đóa đóa nở rộ, nước mắt tựa trân
châu, thuần khiết rơi xuống.