Đỗ Phi Phi bắt đầu hoài nghi phán đoán của Diệp Thần.
Nếu nói Đường Tinh Tinh là hung thủ giết Cổ Quỳnh nàng còn tin,
nếu nói nàng là hung thủ giá họa cho Sở Việt, nàng thật không tin nổi.
Không biết từ khi nào Diệp Thần đã tránh đi chỗ khác, trong sân chỉ
còn hai người các nàng.
Một người hưng phấn, một người ngẩn ngơ.
“Phi Phi?” Đường Tinh Tinh chỉ mải dùng nước mắt bộc lộ cảm xúc,
rốt cục cũng phát hiện ra có chỗ không thích hợp, “Côlàm sao vậy?”
Đỗ Phi Phi vội vàng hoàn hồn, thuận miệng bịa chuyện: “Ta nghĩ xem
buổi tối ăn cái gì.”
……
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi.
Trong khi người khác hưng phấn kích động đến rơi lệ, nàng lại suy
nghĩ buổi tối ăn cái gì…… Ôi, nàng thật sự muốn ăn đòn đây mà?
Đỗ Phi Phi gục đầu xuống, chờ Đường Tinh Tinh chỉ trích.
Ai ngờ Đường Tinh Tinh chỉ nói, “Hôm nay là một ngày lành, chi
bằng chúng ta ăn phong phú một chút? Mời cả Diệp đại hiệp nữa. Ta muốn
cảm ơn hắn một tiếng.”
“À,” Đỗ Phi Phi cảm thấy có một số việc nhất định phải làm sáng tỏ,
“Thật ra, cấm địa là ta phát hiện.”
“Ta biết.” Đường Tinh Tinh mỉm cười, nước mắt trên mặt còn chưa
khô, “Cho nên ta mới phải cám ơn Diệp đại hiệp.”