Diệp Thần giả bộ hồ đồ nói: “Nếu không Đường chưởng môn
nghĩ…… ta là vì cái gì?”
Đường Khôi Hoằng nói: “Cái đó Đường mỗ không đoán được. Trên
thực tế, chuyện Diệp đại hiệp đến Đường Môn vẫn là một chuyện kỳ quái,
không thể không khiến người ta hoài nghi có rắp tâm khác.”
Diệp Thần sờ sờ cằm nói: “Lo lắng của Đường chưởng môn cũng
không phải không có đạo lí, chi bằng chúng ta giải quyết vấn đề của Sở
Việt trước, những chuyện khácnói sau.”
Đường Khôi Hoằng không ngờ hắn trả lời đúng tình hợp lý đến như
vậy, lại có hiểu biết mới đối với độ dầy mặt của người này.
Khi hai người dừng bước chuyên chú nói chuyện, Đỗ Phi Phi và
Đường phu nhân cũng đã đi tới.
Đường phu nhân dịu dàng nói: “Phu quân.”
Đường Khôi Hoằng gật gật đầu, “Phu nhân.”
Diệp Thần ở một bên cười nói: “Không ngờ hai vị thế đã là phu thê
hơn mười năm mà vẫn tôn trọng nhau như thế, thật sự khiến người ta hâm
mộ.”
Đỗ Phi Phi cũng gật đầu cảm khái: “Đúng vậy, nếu là Diệp Thần đại
nhân, chỉ sợ đã sớm một ngày như mười năm……”
Ba ánh mắt đồng thời nhìn về phía nàng.
Trong đó ánh mắt của Diệp Thần là sáng nhất, có thần nhất.
“Như mười năm…… đặc sắc như mười năm. Ha ha.” Đỗ Phi Phi liên
tục gượng cười, “Mỗi ngày đều có thể sống một cuộc sống khác nhau.”