Ngày nào cũng đau xót cay đắng……vị gì cũng có, chỉ không có ngọt
ngào, qua ngày như qua năm, xoay người là gian nan.
Diệp Thần đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, “Phi
Phi à, không ngờ ngươi lại chờ mong như thế với tương lai của chúng ta.”
Cả người Đỗ Phi Phi run lên, nụ cười trên mặt bị gió thổi ngày càng
méo.
Đường Khôi Hoằng và Đường phu nhân đi vào phòng khách của
Thiện Tâm cư, lúc này mới phát hiện không chỉ có người của Ký Lục
đường, mà ngay cả Đường Hồ Lô và Đường Tinh Tinh cũng đã ở đó từ bao
giờ. Xem ra ngoại trừ Đường lão thái thái đang bế quan, Đường Bất Bình
xuất môn, và Đường Bất Dịch bị giam, còn lại những người ở trong Trung
Tâm thành đều đã tụ tập đầy đủ.
Đường Khôi Hoằng quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Phi Phi
sau đó chậm rãi chuyển đến Diệp Thần, vẻ cảnh giác lộ rõ trên mặt, “Diệp
đại hiệp làm thế này, hình như hơi át quyền chủ nhân nơi này rồi?”
Diệp Thần lại cười nói: “Thật ra gần đây Phi Phi sáng tạo ra vài món
ăn mới, cho nên ta muốnmời các vị lại đây cùng nhau nếm thử. Dù sao đến
nơi này đã lâu như vậy, mà chưa một lần biểu đạt lòng biết ơn.”
Đỗ Phi Phi kéo tay áo Diệp Thần, ngừng cười thấp giọng hỏi: “Cái gì
mà sáng tạo ra vài món ăn mới? Sao bản thân ta lại không biết?”
Diệp Thần xoay người, miệng ghé sát vào lỗ tai của nàng, “Không
quan hệ, ta biết là được rồi.”
……
Đỗ Phi Phi nói: “Thế lát nữa……”