Trưởng lão tiến lên, chạm vào nó, sau đó nói: “Chết.”
Trong phòng yên tĩnh đến quỷ dị.
Trong lỗ tai mọi người dường như còn phảng phất tiếng kêu thảm vừa
rồi của con khỉ.
Vài trưởng lão của Ký Lục đường đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều
trầm trọng, cau mày.
Đường Khôi Hoằng phá vỡ yên lặng, nói với Diệp Thần: “Không biết
độc Sở Việt chế tạo và độc điều chế từ phương pháp ghi trong Ký Lục
đường có gì khác nhau, phân biệt như thế nào?”
Ánh mắt Diệp Thần sâu thẳm, che giấu huyền cơ không nói rõ, “Thật
ra, không có gì khác nhau.”
……
Trong lòng Đường Khôi Hoằng chấn động, nghiêm mặt nói: “Diệp đại
hiệp có ý gì? Chẳng lẽ những lời nói lúc trước đều là đùa giỡn với Đường
mỗ?”
“Ngài cũng có thể cho rằng như vậy.” Diệp Thần cười đến vô sỉ.
Đường Hồ Lô đột nhiên đứng lên, “Nơi này là Đường Môn.”
Diệp Thần mỉm cười nói: “Ta biết.”
Đường Hồ Lô lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn rất ít đeo đao, hiện tại trong tay lại cố tình cầm một thanh đao,
một thanh đao bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ.