“Ngươi cứ xem rồi làm theo thôi.”
“……” Đỗ Phi Phi âm thầm tính toán, chi bằng đem sườn xào chua
ngọt đổi thành sườn xào muối dấm? Có điều, có ai có thể nói cho nàng biết,
sườn xào chua ngọt làm như thế nào không?
Về chuyện khác nhau giữa độc dược Sở Việt chế tạo và phương pháp
chế độc Ký Lục đường ghi lại, Diệp Thần lại lần nữa trần thuật cho mọi
người. Ánh mắt mọi người dừng lại trên bình sứ trong tay Đường Khôi
Hoằng. Sở Việt có thể được chứng minh trong sạch hay không, đều nằm ở
đây.
Lúc này Ký Lục đường đem đến một con khỉ.
Đỗ Phi Phi nhìn ánh mắt óng ánh linh động của con khỉ, đột nhiên cảm
thấy không đành lòng, nhưng nhìn bộ dáng bình chân như vại của người
trong Đường Môn, hiển nhiên là đã thành thói quen. Khỉ dù sao cũng là vật
của Đường Môn, tuy nàng thấy tàn nhẫn, cũng chỉ có thể quay đầu không
nhìn mà thôi.
Đường Khôi Hoằng từ trong bình sứ đổ ra một viên thuốc màu nâu,
đưa cho một trưởng lão của Ký Lục đường.
Trưởng lão duỗi tay đưa viên thuốc vào trong lồng sắt, thành thạo bắt
lấy con khỉ, đem viên thuốc nhét vào trong miệng nó.
Con khỉ giống như biết mình sắp chết, nổi điên lên như muốn gọi bậy.
Tiếng kêu la thê thảm như mũi tên nhọn xé gió, đánh thẳng vào màng
tai mọi người.
Đỗ Phi Phi nhịn không được quay đầu, thấy con khỉ trợn tròn hai mắt,
sau đó ngã xuống bất động.