Đường Khôi Hoằng nói: “Chỉ vì một bát cháo thịt có độc, ngươi đã
hoài nghi ta?”
“Lúc ấy chỉ cảm thấy kỳ quái.” Diệp Thần dùng ngón trỏ và ngón cái
tạo ra một chút khoảng cách, “Bất luận là Đường Bất Dịch hạ độc, hay là
Đường Bất Bình giả trang Sở Việt, đều khiến cho người ta có loại…… cảm
giác giấu đầu hở đuôi.”
Đường Khôi Hoằng im lặng.
“Lấy thân phận chưởng môn Đường chưởng môn, nếu muốn ngăn cản
ta nhúng tay vào chuyện của Đường Môn, có lẽ nên đường hoàng cự tuyệt,
cần gì phải lén lút dùng kỹ xảo không đứng đắn như vậy? Khi đó ta đã
nghĩ…… có người có tật giật mình.” Ngón tay Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt
trên bàn trà, “Đương nhiên, tất cả đều là suy đoán.”
Đỗ Phi Phi cảm thán nói: “Loại suy đoán này có cũng được mà không
có cũng chẳng sao.”
Diệp Thần hiếm khi không làm bẽ mặt nàng, mà lại gật đầu nói:
“Không sai, cho nên ta đã nghĩ…… cho dù hung thủ không phải Đường
chưởng môn, cũng nhất định là người bên cạnh Đường chưởng môn. Như
vậy, động cơ là cái gì?”
Đỗ Phi Phi phụ họa như vẹt: “Đúng vậy, động cơ là cái gì?”
Sắc mặt Đường phu nhân mất tự nhiên.
Vẻ trào phúng trên mặt Đường Khôi Hoằng càng đậm.
“Sau khi Cổ Quỳnh tiến vào Đường gia dựa vào chức danh vị hôn phu
của Đường Khai Tâm mà ở trong Trung Tâm thành, tuy rằng làm nhiều
việc khiến người ta chán ghét, nhưng cũng chưa đến mức dám chống lại
chưởng môn của một phái.” Diệp Thần chậm rãi kéo tơ bóc kén, thuận tiện