Sắc mặt hắn tái mét, cái trán lộ gân xanh, cả người giống như dã thú
thủ thế chờ đợi, trừng mắt nhìn Diệp Thần và Đỗ Phi Phi.
Đỗ Phi Phi hoảng sợ. Nàng chưa từng gặp qua Đường Hồ Lô như vậy,
trong ấn tượng của nàng, hắn là một người…… lạnh lùng mà chất phác.
Hắn đột nhiên bùng nổ giống như cho Đường phu nhân một cơ hội để
thở ra, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủn, nàng đã bình ổn lại tâm tình,
lạnh nhạt nói: “Hồ Lô, chuyện gì nên xảy ra cuối cùng cũng sẽ xảy ra. Ta
đã sớm đoán được sẽ có ngày này.”
Đường Khôi Hoằng cười lạnh nói: “Vì muốn ta chết, nàng đúng thật là
khổ tâm.”
Hai gò má của Đường phu nhân ngưng sương lạnh, khóe mắt bén nhọn
như đao, mượn ngọn gió đem hận ý tích tụ bấy lâu thổi ra, “Nếu không phải
ngươi làm chuyện khiến người khác muốn giết ngươi, thì sao ta phải dồn
ngươi vào chỗ chết?”
Đường Khôi Hoằng căm hận nói: “Nếu không phải nàng đối với hắn
suốt ngày nhớ mãi không quên, ta sao có thể……”
Hắn không nói được.
Bất luận như thế nào, loại chuyện như thế này với một nam nhân mà
nói đều là sỉ nhục vô cùng lớn.
Huống hồ hắn còn là chưởng môn một phái.
Chưởng môn Đường Môn.
Hắn bỗng nhiên cầm lấy chén trà trên bàn, ném về phía Đường Hồ Lô
như muốn trút giận.
Đỗ Phi Phi tay mắt lanh lẹ, nửa đường đem chén trà đánh bay đi.