thưởng thức vẻ giãy dụa thống khổ của con thỏ trước khi sắp chết, “Cho
nên khiến Đường chưởng môn phải động thủ giết hại, có lẽ là trên người
Cổ Quỳnh, cất dấu cái gì đó.”
Đỗ Phi Phi giật mình nói: “Khó trách ngươi bắt ta đi tra lai lịch của Cổ
Quỳnh.”
Ánh mắt Diệp Thần quét nhìn mọi người một vòng.
Hơn nửa số người đều hiểu được duyên cớ trong đó, những người đầu
óc mơ hồ chỉ có vài vị trưởng lão, nhưng dù sao cũng cần một người đứng
ra chọc thủng tầng giấy này. Diệp Thần hiển nhiên rất thích đem Đỗ Phi Phi
đẩy đến đầu sóng.
Sau khi Đỗ Phi Phi nhận được ám chỉ, mở miệng nói: “Tên của Cổ
Quỳnh vốn không phải Cổ Quỳnh, hắn cũng không phải người làm ăn. Hắn
là một lang trung tha phương, tên gọi Hồ Lộc, ở quê có một vị hôn thê như
hoa như ngọc, có điều khi hắn ra bên ngoài hành nghề, nàng đã bị phụ thân
ép gả cho người khác.”
Diệp Thần nói: “Vấn đề trọng điểm.”
Đỗ Phi Phi vụng trộm liếc nhìn Đường phu nhân một cái, “Vị hôn thê
của hắn, họ Kiều.”
Ánh mắt mọi người nhất thời đều tập trung trên người Đường phu
nhân.
Tuy rằng nàng vẫn cố gắng trấn định, nhưng nắm tay càng ngày càng
chặt.
Đường Hồ Lô đột nhiên đứng lên, “Câm miệng!”