Chén trà va vào tường, vỡ tan.
“Hồ Lô, Hồ Lộc……” Trong đầu đột nhiên Đỗ Phi Phi đột nhiên hiện
ra một ý niệm đáng sợ, “Chẳng lẽ Đường Hồ Lô là……”
Nàng nhìn Đường Hồ Lô.
Đường Hồ Lô lại giống bị chén trà vô hình đập đến hôn mê, ngơ ngác
đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Đường phu nhân tức giận đến nỗi môi trắng bệch, lại không nói một
tiếng.
Có lẽ, bà tacũng không muốn chôn vùi Đường Khôi Hoằng trong thời
khắc tốt đẹp này.
“Đường Hồ Lô được sinh ra sau khi phu nhân gả vào Đường Môn một
năm, khi đó Cổ cô gia…… còn chưa ở rể Đường Môn.” Trưởng lão của Ký
Lục đường nói một câu công bằng.
Đỗ Phi Phi nghi hoặc nói: “Thế vì sao Đường chưởng môn lại muốn
đánh hắn?” Tốt xấu gì cũng là cốt nhục.
“Vấn đề này là của một năm sau.” Diệp Thần thản nhiên nói, “Đường
Hồ Lô, Hồ Lộc. Một nữ nhân nếu đã gả cho mình được một năm, còn sinh
ra cho mình một đứa nhỏ, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương tình cũ,
vậy……”
Hắn cũng không nói gì nữa, nhưng không ai nghe không hiểu ý tứ
đằng sau chữ ‘vậy’.
Đường Khôi Hoằng nghiến răng kèn kẹt.
Đỗ Phi Phi rốt cục cũng hiểu được ân oán dây dưa giữa những người
này.