vô cùng vui mừng. Cho dù chỉ là một ánh mắt, một nụ cười của đối phương
đều có thể cảm nhận được ngọt ngào ấm áp.”
Đỗ Phi Phi không nhịn được mà xen vào: “Nhưng nghe nói, Cổ Quỳnh
không phải người tốt.” Vì sao trong lời của Diệp Thần, hắn lại có xu thế
hóa thân thành tình thánh.
“Đối với Đường Môn mà nói, hắn đương nhiên không phải người tốt.”
Diệp Thần nói như tự mình trải qua những chuyện này, “Đường Môn chia
rẽ hắn và người trong lòng, trong mắt hắn, mọi người của Đường Môn đều
là kẻ địch. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ tìm trăm phương nghìn kế li
gián Đường Môn.”
……
Hắn chính là tình thánh.
Đỗ Phi Phi khẳng định về Cổ Quỳnh.
“Nhưng hồ nhỏ thuyền bé, sao có thể chống đỡ được biển to sóng lớn
đây?” Diệp Thần đổi giọng điệu, lại nhằm vào Đường Khôi Hoằng.
Không cần nghi ngờ, Cổ Quỳnh chính là hồ nhỏ thuyền bé, còn hắn
chính là biển to sóng lớn.
“Hành động che che giấu giấu như vậy, hiển nhiên khiến biển lớn
không vui, rất không vui, vô cùng không vui. Cho nên một cơn sóng đánh
tới, lật úp thuyền nhỏ.”
Đỗ Phi Phi lại nói: “Nhưng, vì sao hắn phải hãm hại Sở Việt?”
“Cái đó đương nhiên là…… có nguyên nhân.”
Sắc mặt Đường Khôi Hoằng căng thẳng, “Ta thấy Cổ Quỳnh ba lần
bốn lượt nhằm vào Sở Việt, cho nên mới muốn mượn đao giết người.”