Đường Tinh Tinh nói: “Một khi đã như vậy, Sở Việt chính là vô tội, vụ
án này rõ ràng rồi.”
Diệp Thần cười mà không nói.
Đường phu nhân vỗ tay cười to nói: “Hay cho mẹ hiền con hiếu,
huynh muội tình thâm.”
Đường Khôi Hoằng phẫn nộ quát: “Mục đích của nàng đã đạt được
rồi, còn muốn thế nào?”
Đường phu nhân thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Mục đích đạt được?
Ngươi cảm thấy để Đường Khai Tâm nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, Hồ
Lộc trên trời có linh thiêng sẽ vui mừng sao?”
Diệp Thần nhìn Đường Khôi Hoằng cứng ngắc, lạnh nhạt nói: “Một
người trong bóng đêm, luôn không nhịn được mà muốn kéo theo đồng bọn,
cho dù người kia vốn ở ngoài sáng.” Mà có thể cùng rơi vào bóng tối với
Đường Khôi Hoằng, đương nhiên cũng chỉ có người vận mệnh tương tự
nhưng vẫn chẳng hay biết gì – Đường Khai Tâm.
Đỗ Phi Phi vỗ tay một cái nói: “Ta hiểu rồi.”
Khó trách khi Đường Khai Tâm nói cho Cổ Quỳnh biết bí mất của
Mật Kinh hoa và cỏ đuôi mèo, lại bị Đường Tinh Tinh nghe được.
Bởi vì từ đầu, là muốn dẫn bọn họ vào cuộc chơi.
Mà người chủ đạo, chính là Đường Khôi Hoằng và Đường Khai Tâm.
Về phần Sở Việt, trong cảm nhận của Đường Khai Tâm, hắn chỉ là cóc
mà đòi ăn thịt thiên nga. Nếu có thể nhân cơ hội loại bỏ, như thế thật sự
không thể tốt hơn.