“Nhưng sao bọn họ biết phương pháp điều chế ‘Hỏi quân bao nhiêu
sầu’?” Đỗ Phi Phi vẫn còn một vấn đề không hiểu.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Đừng quên, có thể ra lệnh cho Ký Lục
đường, vẫn còn một nửa người nữa, mà Đường chưởng môn…… Chính là
nửa đó.”
Đột nhiên có tiếng cơ quan trận xoay vòng tròn.
Bờ tường nơi cái chén vừa rồi đập đến, chậm rãi vỡ ra một khe nứt,
sau đó kéo sang hai bên.
Bốp bốp bốp.
Ba tiếng vỗ tay thanh thúy, truyền ra từ trong tường.
Trong phòng ngoại trừ Đỗ Phi Phi và Diệp Thần, tất cả mọi người đều
khẩn trương đứng lên.
Một lão phụ nhân đầu tóc bạc trắng, mắt ưng mũi câu từ khe nứt của
cửa ngầm chậm rãi đi ra, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến Diệp Thần.
“Lão tổ tông.” Đám người Đường Khôi Hoằng đều vội vàng hạ thấp
người, ngay cả Đường phu nhân cũng run rẩy không ngừng.
Đường lão thái thái cười lạnh với Diệp Thần: “Nói rất phấn khích. Có
điều cho dù là Kiếm Thần…… hình như cũng để ý quá rộng rồi?”