là người thật. Nàng nhìn áo cà sa khi đi đường không ngừng lay động của
hắn, chỉ hận không thể tiến lên cọ mặt vào.
Thanh Vân thượng nhân nghe vậy, quay đầu cười khổ nói: “Dũng khí
của Đỗ cô nương tăng lên vừa đúng lúc, bần tăng đang muốn mượn chút
dũng khí của Đỗ cô nương đây.”
……
Đỗ Phi Phi ngoáy ngoáy lỗ tai, “Hả?”
Chẳng lẽ nàng leo lên núi cho nên lỗ tai bị gió thổi ù đi?
Nếu không sao nàng lại nghe thấy Thanh Vân thượng nhân nói muốn
mượn dũng khí của nàng? Chuyện này so với việc trên cây dưa chuột nở ra
hoa loa kèn càng khiến người ta không thể hiểu nổi.
Thanh Vân thượng nhân thở dài nói: “Chẳng lẽ Đỗ cô nương không
nhìn ra Diệp Thần đến không có ý đồ gì tốt sao?”
“……” Thật đúng là nhìn không ra, “Không phải xưa nay hắn vẫn vậy
sao?”
Thanh Vân thượng nhân gật đầu nói: “Đúng thế. Lúc trước khi hắn
cầm Vô Tận tới khiêu chiến với ta, cũng mang vẻ mặt như thế này.”
Đỗ Phi Phi thấy hắn chủ động nhắc tới trận chiến kinh thiên động địa
của hai người để luận thiên hạ đệ nhất cao thủ năm xưa, vội vàng hỏi: “Sau
đó thế nào?”
“Bạch y đạm tảo Nga Mi tuyết, một kiếm tiếp hoa thiên hạ khuynh.”
Thanh Vân thượng nhân lạnh nhạt cười, “Sau đó, thế nhân không phải đã
lưu truyền rộng rãi sao?”