Nghe hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, Đỗ Phi Phi càng thêm thán
phục.
Đây mới là khí độ của một đại tông sự, thắng không kiêu bại không
nản, đối mặt với thất bại vẫn thản nhiên.
Diệp Thần đột nhiên nói chen vào: “Hình như chúng ta vừa đi qua tòa
đại điện.”
Thanh Vân thượng nhân buồn bã nói: “Ta chỉ muốn kéo dài thời gian
một lát.”
“……” Đỗ Phi Phi chớp mắt. Ánh mắt của nàng hình như…… cũng bị
gió núi thổi hỏng rồi, nếu không sao lại nhìn thấy trên mặt Thanh Vân
thượng nhân xuất hiện biểu tình nao núng như thế?
Dưới bóng ba cây thông cao ngất.
Có một chiếc bàn đá bát giác, bốn chiếc ghế đá xếp quanh.
Ba người ngồi.
Hai nam một nữ.
Hai tục một tăng.
Đỗ Phi Phi nâng chén trà, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, im lặng không
nói câu nào.
Thanh Vân thượng nhân và Diệp Thần mỗi người cầm một quân cờ,
chậm rãi đặt xuống bàn cờ.
Nếu như chỉ là chơi cờ, giờ phút Đỗ Phi Phi chỉ sợ đã sớm đi gặp Chu
Công(ngủ gật), may mà bọn họ vừa chơi vừa nói chuyện, mà đề tài câu
chuyện lại khiến Đỗ Phi Phi rất hứng thú —